9. Ai sinh ra cũng đều là sự sắp đặt của tạo hóa, vì thế mỗi người phụ nữ vốn dĩ đã là bông hoa của xã hội. Chúc các chị em nhận được nhiều điều bất ngờ trong dịp 20/10 đặc biệt này này. 10. Trong ngày 20/10 hôm nay, hãy để đàn ông là người yêu thương và che
Cửa trên thường được viết - 0,5, cửa dưới +0.5. Người chơi chọn 1 trong 2 cửa là trên, hoặc dưới để đặt cược. Ở kèo bóng này chỉ có 2 khả năng xuất hiện là thắng hoặc thua. Cửa trên thắng kèo khi họ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt từ 1 bàn trở lên
Tôi xấu xa thế này là bởi gia đình… Hãy đánh thức trách nhiệm với bản thân mình - với gia đình - với xã hội bắt đầu bằng cảm xúc xấu hổ và hành động tự nhận lỗi về mình trước khi đùn đẩy.
Cen Group là ai? Tập đoàn này có lừa đảo không? Trương Tài Năng. 30 Tháng Năm, 2022. Tập đoàn thế kỷ CenGroup là một trong các đơn vị kinh doanh bất động sản hàng đầu ở Việt Nam. Ceo Founder và Sales Manager tại Giathuecanho, Tôi là một Saler bất động sản chuyên tư vấn
Sau khi giữ nhiệt trong một thời gian thích hợp. Cuối cùng làm nguội trong không khí. Điều này cho thấy. Chỉ là. Tốc độ làm nguội của Thường hóa nhanh hơn một chút. Chu kì sản xuất ngắn. Vì Thường hóa. Được làm nguội như thế này. ↓↓↓. Như vậy sẽ nhanh được ăn
Chủ ngữ là một nội dung kiến thức quan trọng mà chúng ta được học trong chương trình Tiếng Việt. Tuy nhiên để hiểu rõ chủ ngữ là gì thì không phải ai cũng nắm rõ. Vì thế, chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ vấn đề này thông qua bài viết Chủ ngữ là gì?
M4fyMHL. Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - - Trung - Thủ Đức - thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...Bạn đang xem Tôi là ai trong thế giới này Ở lứa tuổi thanh niên, hầu hết ai trong chúng ta cũng gặp khủng hoảng về căn tính. Khi trí não phát triển đến một mức độ nhất định, con người thường đặt các câu hỏi liên quan tới căn tính của mình. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Và tại sao con người phải chết?… Nói một cách khác, đây là lứa tuổi đi tìm ý nghĩa cuộc sống và nhiệm vụ cần phải giải quyết là nhận ra „vị trí của mình” trong thế giới này. Nét đẹp của tuổi thanh niên là sống có lý tưởng. Nhưng căn tính nơi người trẻ ở giai đoạn này chưa thực sự rõ ràng, cho nên các bạn có xu hướng đi tìm cho mình những hình mẫu nơi người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, cầu thủ bóng đá…. Có thể hiểu, các bạn trẻ thích chọn cho mình những thần tượng để diễn tả khao khát của mình. Người trẻ muốn trở nên như những người có vị trí và sự ảnh hưởng trong xã hội, như các thần tượng mà mình yêu mến. Sự lôi cuốn và sức hấp dẫn của các thần tượng là một động lực để các bạn trẻ học tập và cố gắng rèn luyện bản thân, cũng như học hỏi những kinh nghiệm đáng quý từ các thần tượng. Tuy nhiên, nếu không đủ tỉnh táo các bạn dễ bị thu hút và chỉ chú ý tới những hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Cần có một khoảng cách nhất định với các thần tượng, để các bạn không bị đồng hóa và đánh mất cá tính riêng của mình. Nhất là không bị trở nên bản sao – chỉ biết coppy, bắt chước mà không biết chọn lọc. Để nhận ra căn tính thực của riêng mình, các bạn phải biết tách mình ra và tự đi tìm câu trả lời cho chính mình Tôi là ai? Trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu Chúa Nhật 21 Thường Niên, Đức Giê-su hỏi các môn đệ „ Người ta bảo Thầy là ai?” Sau một thời gian sống cùng và ở với Thầy, các ông trả lời rằng „Có người nói Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ khác thì bảo là ông Ê-li-a, hay là một trong các vị ngôn sứ…” Các đánh giá, nhận xét của người khác về Đức Giê-su là rất tích cực, nhưng tất cả những danh xưng ấy là của người ta, họ là những người nhìn Đức Giê-su từ bên ngoài, chứ chưa phải là ý kiến của riêng các môn đệ, là những người đã sống và cùng đồng hành với Người. Đức Giê-su hỏi riêng các ông „Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Mt 16, 13-20 Phê-rô đã trả lời „Thầy là Đấng Ki-tô, Đấng Mê-si-a…Câu trả lời của Phê-rô đúng, nhưng có lẽ chưa đủ. Vì ngay sau đó, Đức Giê-su cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người là Đấng Mê-si-a. Tại sao Đức Giê-su phải ngăn cấm các môn đệ không được tiết lộ căn tính của Ngài? Phải chăng Đức Giê-su sợ sệt không muốn công khai danh phận thực sự của mình? Hay là, Ngài chỉ muốn tiết lộ danh tính thực cho một nhóm nhỏ mà thôi? Chắc chắn Đức Giê-su chẳng vì sợ chết mà không dám công bố căn tính của mình. Trong các sách Tin Mừng, rất nhiều lần Đức Giê-su đã thẳng thắn đối chất với những người có quyền mà không hề sợ hãi. Đức Giê-su cũng chẳng muốn giữ bí mật riêng cho các môn đệ mà thôi. Mục đích của Đức Giê-su khi đến trần gian là tỏ lộ chính mình là Con Thiên Chúa và làm chứng về Chúa Cha. Vậy tại sao Ngài lại ngăn cản, không cho các môn đệ tiếp tục bàn tán và loan truyền một câu trả lời đúng về Ngài? Có lẽ, nguyên do là vì các môn đệ chưa hiểu đúng ý nghĩa Đấng Mê-si-a là thêm Phòng Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì ? Tư Pháp In English Đối với các môn đệ, khái niệm Đấng Mê-si-a hàm chứa một quyền lực mang tính chính trị, là người có sức mạnh giúp dân giải phóng khỏi ách thống trị của Đế quốc Roma. Đấng Mê-si-a mà dân Izrael đang mong chờ là Đấng có quyền năng thực hiện phép lạ vĩ đại, tương tự như Mô-sê đã thực hiện khi đưa dân vượt qua biển đỏ… Trong khi đó, đối với Đức Giê-su Đấng Mê-si-a mang ý nghĩa là sự đau khổ và chịu chết. Có thể nói rằng, Phê-rô đã đại diện cho các môn đệ trả lời đúng câu hỏi của Đức Giê-su, nhưng chính Phê-rô cũng hiểu sai về câu trả lời ấy. Sự ngăn cản của Đức Giê-su trong việc cấm cản các môn đệ loan truyền rộng rãi Người là ai, là vì các môn đệ chưa hiểu được ý nghĩa thực sự khái niệm Đấng Mê-si-a là gì, cho đến khi họ chứng kiến việc Thầy mình chịu chết nhục nhã và phục sinh. Nói một cách khác, mặc dù trả lời đúng căn tính của Đức Giê-su, nhưng các môn vẫn chưa hiểu danh tính đức thực của Đức Giê-su và luôn luôn có nguy cơ rao giảng một thông điệp sai. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Giê-su biết rõ và hiểu đúng về căn tính của mình. Ngài không bị lóa mắt trước những lời tung hô có cánh của dân chúng dành cho mình. Ngài không bị lôi cuốn bởi những hào nhoáng bên ngoài của những người có vị trị và ảnh hưởng trên xã hội thời đó. Ngài cũng không bị những cái nhìn, cái đánh giá… của người cùng thời chi phối và làm mất tự do. Đức Giê-su nhận biết chỗ đứng của mình trong thế giới, không chỉ nhờ những ý kiến phản hồi từ người khác, mà còn nhờ những phút giây đi vào trong thinh lặng để lắng nghe lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa thêm Ca Sĩ Thái Lan Viên Là Ai - Ca Sĩ Thái Lan Viên, Thái Lan Viên Là Ai Trong giai đoạn khám phá căn tính của mình, các bạn trẻ được mời gọi mở ra để hiểu mình một cách sâu xa hơn. Tiến trình này đòi hỏi các bạn một sự kiên nhẫn và lòng quảng đại của con tim. Nghĩa là, biết lắng nghe những nhận xét của người khác, để thấy người khác hiểu về mình thế nào. Thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với những người khôn ngoan và đáng tin, để nhận ra và hiểu đúng khao khát thực sự nơi mình. Và nhất là đi vào tương quan với Đấng là Sự Thật, để ta không bị chi phối bởi các lời nói, nhãn mác hào nhoáng ở bên ngoài, mà nhận biết thực sự „ơn gọi” làm người của tôi là gì. Cầu chúc cho các bạn trẻ lòng can đảm và tự tin bước vào đời. Mặc dù, tuổi trẻ thích sự sôi động và ồn ào, nhưng cũng cần những khoảnh khắc thinh lặng sâu lắng. Thinh lặng không phải là một cái gì đó thiếu thiếu, nhưng là phút giây để điều gì đó được sinh ra trong cõi lòng. Nhất là, mỗi khi phải quyết định và đưa ra chọn lựa trong cuộc sống, hãy tự hỏi chính mình Tôi thực sự mong muốn điều gì? và mạnh dạn hỏi Đức Giê-su „Con là ai trong mắt Ngài?”
Who is my selfHiện nay chúng ta đang sống trong những năm đầu thế kỷ XXI và càng ngày càng có nhiều người đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người luôn tự đặt câu hỏi cho chính mình và với các bậc thầy của mình “Tôi là ai?” “Tôi từ đâu đến?” “Tôi sẽ đi về đâu?”. Càng gặp khó khăn, càng gặp hoạn nạn con người càng cố tìm đến các thế lực siêu hình, tìm những câu trả lời cho những câu hỏi vẫn vốn đã được quan tâm bấy lâu cuốn sách “Tôi là ai” của tác giả Ayya Khema chúng ta sẽ gặp một du sĩ ngoại đạo tên là Potthapàda. Potthapàda đã đã đặt biết bao câu hỏi với Đức Phật về ngã và thức. Đức Phật đã trả lời Potthapàda một cách kiên nhẫn, thấu đáo, với những lời hướng dẫn xác thực để ông có thể tự mình đi trên con đường đời của mình và đạt được kết quả viên đọc cuốn sách này ít ai tưởng tưởng ra rằng đó lại là những lời dạy thông qua những câu chuyện, những đàm thoại đã diễn ra cách nay đến 2500 năm. Những câu chuyện như mới xảy ra và hoàn toàn mang tính thực tiễn, có thể áp dụng tuyệt vời tại thời điểm của những năm đầu thế kỷ XXI sách được viết một cách sinh động, chỉ ra cho chúng ta hướng đi của cuộc sống, giúp chúng ta tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Qua đó chúng ta có thể có cơ hội khám phá nội tâm của chúng ta. Khi chúng ta tìm ra được sự bình an nội tại, và hạnh phúc viên mãn chúng ta đã góp phần mang hạnh phúc và hòa bình đến với toàn nhân đọc cuốn sách này chúng ta có thể hiểu về mình hơn, trí tuệ trong ta được khai sáng hơn, cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp hơn và có ý nghĩa hơn. “Tôi là ai” giúp ta tìm kiếm những khả năng cao nhất của chính mình và của cả nhân loại, giúp chúng ta tưới tẩm những hạnh phẩm cao quý cho tâm hồn chúng ta, cho tương lai của chính chúng “Tôi là ai” các giới luật được phân tích và chỉ bảo rất tường tận và đầy ý nghĩa. Từ những lời dạy ”Từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, biết tâm quý, có lòng từ, sống thương xót cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh” đến việc “từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nên nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, không lường gạt, không phản lại đối với đời” “Từ bỏ lời nói ác độc, tránh xa lời nói độc ác”, “từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời với những lời nói chân thật, nói những lời có ý nghĩa”…Các vấn đề như nghiệp karma, sự thanh tịnh của thân và tâm, sự thanh tịnh của các cảm xúc được phân tích kỹ trong cuốn sách. Một khi chúng ta đã chứng nghiệm được sự thật tuyệt đối nơi bản thân, chúng ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau dukkha. Những phương pháp và lời hướng dẫn để giúp chúng ta từng bước tiến đến giác ngộTác giả Ayya Khema phân tích các trạng thái tâm thức States of Conciousness. Tác giả cũng nêu rõ rằng với tâm từ bi chúng ta không đòi hỏi sự hoàn hảo. Vì trên thế gian này không có gì là toàn mỹ. Chính qua niệm sai lầm rằng mọi thứ, mọi người phải hoàn hảo tạo ra sự căng thẳng, gò bó. Mỗi chúng ta phải có tâm từ bi với chính mình cũng như tâm từ bi với mọi người mọi loài xung giả phân tích và đưa ra các mức và cấp độ thiền từ sơ thiền, lên nhị thiền, tham tiền, tứ thiền rồi các tầng thiền thứ 5, thứ 6, đến tầng thứ 9. Ayya Khema cũng phân tích về sự vô thường của thế giới, về bản ngã của mỗi con người. Do chúng ta quá quan trọng cái ta nên ta hay bị thất vọng, chán chường và đau khổ. Chúng ta có thân thể để sinh tồn. Chúng ta cần không khí, ánh sáng, nước, thực phẩm và nhiều thứ khác nữa. Nhưng sự tự tại nội tâm không bao giờ tùy thuộc vào bất cứ thứ gì từ bên ngoài, vì không có con đường nào như vậy. Sự tự tại, sự an nhiên chỉ có từ bên trong mỗi chúng hiểu ta là ai, ta phải làm gì trước hết chúng ta phải có niềm tin vào giáo pháp và từng bước thực hành. Tác giả Ayya Khema cũng nêu rất rõ rằng sự chuyển hóa đòi hỏi phải có kinh nghiệm tự chứng. Sau khi tâm đã bình lặng đến một mức nào đó dần dần chúng ta sẽ tiến đến sự “tịch tịnh” và đạt được “thắng trí”, trí tuệ sung mãn và cuối cùng là giác nét về tác giảNi sư Ayya Khema là tác giả cuốn sách Bestseller Vô ngã vô ưu đã được phát hành bản tiếng Việt đã dành giải thưởng sách tôn giáo hay nhất Chrismas Humphreys Memorial Awards và là cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ năm 1988. Tháng 05 năm 1987, với tư cách là giảng sư thỉnh giảng, ni sư là người đầu tiên phát biểu lại Liên Hợp Quốc ở New York về vấn đề Phật đoạnHình như chúng ta đang ở một thời điểm trong lịch sử của nhân loại, khi càng ngày càng có nhiều nguời đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Trong quá khứ, cuộc sống gia đình, tôn giáo, chính trị, hoặc nghề nghiệp đặc biệt nào đó đã được coi như là đủ để thỏa mãn ước muốn thành đạt của nhân loại. Mặc dù ước muốn này gần như không được biết đến và ít khi được nói ra, nó vẫn hiệu hữu trong trái tim của mọi thứ trước kia chiến chúng ta quan tâm đến, dù bây giờ vẫn có mặt, nhưng chúng khôgn còn tạo ra một căn bản vững chắc cho một đời sống có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu chunugs ta nghĩ rằng nhân loại ở thế kỉ thứ 21 là đặc biệt trong việc tìm kiếm ý nghĩa này, thì chúng ta sẽ thấy mình rất sai lầm, khi ta nghiên cứu bài kinh của Đức phật trong những trang sách kế ta không bao giờ đánh mất các tri giác, tuy nhiên nếu ta đạc được một tri giác nhưng không sử dụng nó, nó sẽ lùi vào phía sau tâm thức, giống như một ngoại ngữ chúng ta học mà không sử dụng. Một lúc nào đó, khi nghe ngôn ngữ này, ta nhớ rằng mình thực sự đã biết ngôn ngữ ấy, và với nhiều cố gắng ta có thể nhớ lại nó. Cũng thế đối với tri giác. Nếu không sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày, nó sẽ nằm lại phía sau tâm thức. Chúng ta không nghĩ đến nó, cho đến khi có ai đó nhắc đến, ta mới chợt nhận ra rằng, “Đúng vậy, tôi cũng có giác tri được điều đó.”. Sau đó, chúng ta có thể thường xuyên sử dụng chúng hơn. Quan trọng là ta phải áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần phải quan sát chúng, nghiền ngẫm về chúng luôn, để ta có thể phát triển chúng thêm. Lúc đó ngoại ngữ tri giác sẽ trở thành ngôn ngữ của chúng nhật lúc0842 SA 03/12/2008
Tôi là ai? Liệu cái thể xác này, trái tim, bộ óc hay những thứ trừu tượng như lý trí, nhận thức, và suy tưởng mới là tôi thực sự?Bức tượng Người Suy Ngẫm The ThinkerTrong suốt cuộc đời, con người chúng ta trải qua những thay đổi kỳ diệu. Về mặt thể xác, chúng ta bắt đầu từ một thân thể nhỏ bé cao khoảng 50 cm, mũm mĩm và đáng yêu. Sau khoảng 90 năm ta trở thành một thân thể già lão, xám xịt, làn da đồi mồi với chiều cao khoảng gấp chừng hơn 3 lần. Trong quá trình trung gian, mọi tế bào trong cơ thể chúng ta đều được thay thế, hết lần này đến lần khác và chúng ta đã trải qua vô số trải nghiệm mà có thể gần như không để lại dấu vết gì trong ký ức. Một người 25 tuổi khó có thể nhớ được nhiều những gì họ cảm giác thấy hồi 5 tuổi. Một người 67 tuổi chỉ còn nhớ lờ mờ trong đầu về những gì họ đã trải qua hồi 30 tuổi. Chúng ta mang một tên gọi trong suốt cuộc đời và chúng ta tự nhiên ro rằng mình là một thực thể ổn định và không thay thực sự chúng ta có đúng là cùng một người? Dưới lăng kính triết học, vấn đề về bản sắc cá nhân nổi lên phức tạp hơn nhiều so với hình dung ban đầu của chúng ta. Theo cách nào mà ta có thể nói rằng bản thân ta tồn tại liên tục trong suốt khoảng thời gian ta sống? Điều gì có thể đảm bảo rằng chúng ta có thể nghĩ về mình như một cá nhân thống nhất trong suốt cuộc đời? Vậy rốt cuộc cái tôi cá nhân ấy nằm ở đâu?Một quan điểm phổ biến là thân thể của chúng ta là thể hiện cho sắc thái cá nhân của chúng ta. Đây là giả thiết cho rằng thành phần cốt lõi khiến tôi là “tôi” đó là tôi ở trong một cơ thể giống hệt tôi, tuy nhiên các nhà triết học muốn mở rộng giả định này một chút. Giả sử nếu toàn bộ tóc trên đầu tôi rụng xuống. Liệu tôi có còn là tôi không? Có chứ, chắc chắn rồi. Nếu tôi mất một ngón tay? Có chứ! vậy nếu mất một chân thì sao? Đương nhiên. Vậy nếu bây giờ một con quỷ dữ xuất hiện và bảo chúng ta phải bỏ đi tất cả các bộ phận trên cơ thể và chỉ được giữ lại một thứ…vậy thứ nào sẽ được giữ lại? Rất ít người trong chúng ta có thể sẽ muốn giữ lại khuỷu tay hay lỗ rốn. Nhưng hầu hết chúng ta đều muốn giữ lại bộ não và điều này tiết lộ một điều thú thuyết này là có một số bộ phận trên cơ thể của chúng ta gần gũi với cốt lõi của bản sắc cá nhân hơn các bộ phận khác, và bộ phận trọng yếu là bộ não. Thiên chúa giáo có hẳn một phiên bản về thí nghiệm tư duy này; chúng ta còn được hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi chết và tưởng tượng sự phân ly của thân thể và một bộ phận có vẻ khiêm tốn, không đáng kể nhưng quý báu, bất diệt và còn tồn tại mãi – nó được gọi là linh hồn. Còn có một phiên bản khác của thí nghiệm tư duy này mà hai người yêu nhau có thể cùng chơi. Vào thời kỳ đầu của tình yêu, khi hai người lần đầu ngủ chung, họ có thể hỏi nhau “Anh/ em thích điều gì nhất ở em/anh?” Nếu trả lời là “em có vòng một thật quyến rũ” hay “anh có đôi bắp tay thật săn chắc tuyệt vời” thì bạn nhầm rồi. Vòng một hay ngực không phải là câu trả lời thỏa đáng để thấy mình là mình. Dường như chúng ta muốn được yêu bởi cái gì đó gần gũi với cái tôi thực sự của chúng ta, tâm hồn hay trí tuệ chẳng giờ hãy đẩy thí nghiệm tư duy này xa hơn một chút bộ phận nào của bộ não đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hình “cái tôi”. Hãy tưởng tượng rằng tôi bị một khối u ở một bộ phận của bộ não khiến tôi mất khả năng chơi bóng bàn. Liệu tôi vẫn là tôi chứ? Phần lớn chúng ta sẽ trả lời “ Có chứ, chắc chắn rồi”. Nhưng nếu trước đây tôi nói tiếng Latinh rồi mất khả năng đó, hoặc quên cách nấu măng tây với mayonnaise ít béo, vậy tôi có còn là tôi nữa không? Có chứ. Nói cách khác, những khả năng về kỹ thuật có vẻ không thật sự gần với cốt lõi của bản sắc cá còn những kiểu ký ức khác thì sao? Thứ mà định hình phần lớn cái tạo nên “tôi” có xu hướng là phần lưu trữ những ký ức của tôi. Tôi nhớ tấm thảm trong phòng ngủ mà tôi đã lớn lên hoặc cô gái mà tôi đã yêu thời còn học đại học, hay thời tiết ở Sydney ngày mà chúng tôi đặt chân đến đó trong chuyến du lịch Úc đầu tiên. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những ký ức này cũng biến mất? Liệu tôi còn là tôi nữa không?Có một quan điểm là Cũng có thể. Chừng nào vẫn còn lại một yếu tố nào đó mà có thể gọi là tính cách của tôi. Nói cách khác, nếu cách thức đặc trưng mà tôi phản ứng với hoàn cảnh, chừng nào vẫn giữ ý thức của tôi về điều gì đó là hài hước, khôn ngoan, thú vị hoặc quan trọng, thì về căn bản, tôi vẫn có thể tuyên bố rằng tôi vẫn là con người đó. Sự lưu trữ ký ức về cảm xúc hay hành vi có thể mất đi nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo mình vẫn có cảm giác và cư xử như tôi trong tương lai. Khi đó, những người quanh tôi sẽ cần phải liên tục nhắc nhở tôi về những gì đã xảy ra, nhưng họ vẫn nhận ra đó là đây, một quan sát hấp dẫn hơn xuất hiện bản sắc cá nhân, cái tôi đó có vẻ không chỉ là sự sinh tồn về mặt thể xác. Tôi có thể ở trong thể xác của người khác, hoặc sống trong một cái lọ mà vẫn là tôi. Bản sắc cá nhân cũng không phải là sự tồn tại của ký ức; tôi có thể quên hết mọi thứ mà vẫn là tôi. Nhưng sự tồn tại của cái gọi là “cá tính”, đây là khái niệm gắn liền với nhà triết học người Anh – John Locke, ông nổi tiếng với câu “Bản sắc cá nhân được tạo nên bởi”, cái mà ông gọi là “sự đồng nhất về ý thức”.Nếu một con quỷ bảo chúng ta lựa chọn giữa được phép nhớ tất cả nhưng sẽ mất cảm nhận và đánh giá, hoặc giữ lại cảm nhận và đánh giá như cũ nhưng không nhớ gì cả, thì hầu hết chúng ta, theo Locke gợi ý, sẽ chọn phương án thứ hai. Do vậy, bản sắc cá nhân chung quy về mặt cốt lõi nó xoay quanh các giá trị, khuynh hướng và tính giờ hãy nghĩ về cái chết cùng với những khái niệm này. Quan điểm chung về cái chết thường là buồn vì nó có nghĩa là sự chấm dứt bản sắc của chúng ta. Cụ thể nó không có nghĩa là sự chấm dứt nếu chúng ta xác định được bản sắc gắn với sự tồn tại của thể xác chúng ta hoặc sự tồn tại những ký ức của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về chúng ta là ai theo nghĩa rộng hơn về những giá trị của chúng ta, tính cách, yêu và ghét, thì khi đó, về mặt cốt lõi, chúng ta có được ban cho một dạng thức bất diệt đơn giản thông qua thực tế rằng những đặc tính trên sẽ mãi tiếp diễn trong toàn bộ loài cư trú ở đây hay ở kia, ngoài chỗ ở hiện thể những gì chúng ta đã được học về “cái tôi” mới chỉ là một điểm nghỉ chân tạm thời cho một loạt những ý niệm và xu hướng còn xa xưa hơn và lâu dài hơn cả thể xác của chúng ta… chúng ta có thể cố gắng bớt đau buồn về cái chết bằng cách buông bỏ ý niệm rằng chúng ta là một chòm sao đặc biệt về những đặc điểm thể xác. Theo một ý nghĩa thì chúng ta còn trường tồn lâu dài hơn, trải qua hàng thế hệ với tư cách là tập hợp những ý niệm và khuynh hướng. Chúng ta sẽ tiếp tục ươm mầm và sinh tồn bất cứ nơi đâu mà những ý niệm đó định hình phần lớn cá tính của chúng ta được thể hiện giống như cách nó phải như vậy trong những thế hệ tiếp theo. Việc tập trung vào những câu hỏi về bản sắc cá nhân sẽ đem lại hiệu ứng trái ngược và có phần vui vẻ vì nó giúp ta ta bớt trói buộc vào những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể của bản thân. Nó giúp ta tự tin hơn rằng những điều thực sự quan trọng về con người chúng ta trước giờ sẽ tồn tại theo một cách thức lâu dài hơn nhiều, kể cả sau khi thân thể chúng ta đã trở về với cát bụi và mọi ký ức đều đã bị xóa Book of LifeDiệp Sam dịchXem thêm
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng…Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽoCon diều rơi cho vực thẳm buồn thêmTôi là ai mà còn ghi dấu lệTôi là ai mà còn trần gian thếTôi là ai, là ai, là ai?Mà yêu quá đời này. Không biết kiếp trước cô có phải là một nghệ sĩ hay không mà kiếp này mỗi khi trầm tư là ca từ ở đâu cứ nhảy nhót trong đầu. Kinh kệ thì không nhớ mà thơ, ca cứ lờn vờn trước cái đã. Có lẽ thẩm âm của cô khá nên đầu óc nhạy bén với âm thanh. Đôi khi một bản nhạc mới, chỉ cần nghe qua một lần là cô có thể hát mà không cần luyện hay tập một cách trần ai. Một người bạn nhạc sĩ có lần phán ” Em có lỗ tai lừa”. Ừ thì, Ơn trên cho gì thì cô vui nhận. Mỗi khi trầm buồn là ca từ họ Trịnh lại nhảy tót trong đầu “Tôi là ai mà còn trần gian thế”. Thật ra, trần gian hay trần ai thì ai cũng có. Đã sinh ra trên cõi đời thì phải gánh chịu nhiều trầm luân và chuốc mọi ưu não của một kiếp nhân sinh. Nhưng”tôi là ai mà còn trần gian thế ?” là một câu hỏi không cần câu trả lời, một câu than thở nhẹ nhàng, một câu hỏi bâng quơ với ngôn từ bình dị nhưng lại sâu thăm thẳm, sâu là vì nó chạm đến miền tâm thức, và khuấy động bờ tâm linh! Chúng ta đã biết ưu não trần gian không phân biệt chúng sinh. Giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu gì tất cả đều ít nhiều “trần gian”. Là ai đi nữa cũng không tránh khỏi. Tuy vậy, cô vẫn thấy câu hỏi được nhạc sĩ họ Trịnh chọn làm ca từ vừa bù trừ và vừa chút dễ thương, dễ thương đến độ đi vào bộ nhớ của cô. Chưa hết, than thở xong rồi lại “yêu quá đời này”. Đây đúng là cái chất của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ dẫu oán than, trách móc cuộc đời nhưng vẫn đam mê và yêu cuộc đời. Nghệ sĩ là những chúng sinh phức tạp, bởi cảm xúc của họ thường mãnh liệt hơn, da diết hơn khi trực diện với mọi vấn đề. Sự mãnh liệt và da diết trong dòng cảm xúc chính là chất liệu sáng tạo, là hương hoa sắc màu trong thế giới riêng, một cõi riêng biệt với cuộc đời thường nhật. Cô cảm sâu xa ca từ trong nhạc TCS, cho dù đôi khi chỉ là những ẩn dụ, hay vài câu chữ véo von, chắc có lẽ vì cô cũng mang một tâm hồn nghệ sĩ. Và ngôn ngữ luôn ẩn hiện giữa đôi bờ mộng thực, một cõi vô biên khiến bao tâm hồn chới với. Lê Diễm Chi Huệ
Tâm sự Thứ bảy, 30/12/2017, 0955 GMT+7 Tôi chẳng có mục đích sống, sống hết ngày này qua ngày khác như một người vô cảm. Nhiều khi tôi muốn hỏi mình là ai, làm gì, sẽ đi về đâu. Một con người chẳng có mục đích sống, sống hết ngày này qua ngày khác như một người vô cảm, làm việc liên tục theo một chuỗi tuần hoàn khép kín. Đời tôi chán lắm, biết là thế nhưng tôi vẫn sống. Tôi là một học sinh lớp 9, vào cái tuổi này lẽ ra tôi nên bù đầu vào học và đừng nên suy nghĩ gì nhiều để mà lo thi cử. Nỗi buồn chán này bắt đầu từ lâu rồi, nó vẫn kéo dài đến tận giờ, tôi đành phải viết ra, xem như vơi bớt được một chút nỗi buồn nào đó. Tôi chẳng phải là một con người tuyệt vời, chẳng phải là một người viết văn hay, một người học sinh xuất sắc, một học sinh siêng năng cần cù..., chẳng có gì cả. Tôi lao vào học hết ngày này qua ngày khác và đã tự hào vì mình lên tới tận lớp 9 rồi, đã làm cho bố mẹ hài lòng. Đúng là tôi đã có nhiều thời gian rảnh, rồi giết thời gian bằng chơi game, lướt web, làm những thứ nhảm nhí khác. Càng lúc tôi càng cảm thấy chán. Cuộc sống này không có tôi thì sao, chắc sẽ vẫn bình thường thôi. Tôi lao vào đọc những cuốn truyện manga, đọc xong càng làm tôi thấy mình bị lu mờ, tự thân nhận ra mình chẳng là gì cả. Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa, mong các bạn chia sẻ cho tôi. Vũ Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 trong giờ hành chính
tôi là ai trong thế gian này